Câu chuyện cứu người hậu vận được phước giàu sang

Câu chuyện cứu người hậu vận được phước giàu sang xảy ra tại Thạch Hồ, trong phủ Tô Châu Trung Quốc. Ánh nắng chiều phản chiếu rừng cây vồ đá một màu xanh tươi tốt, in bóng rậm thưa trên mặt hồ trong vắt, như một bức tranh vẽ màu mây khói của thợ trời, để người du khách mượn cái thú kỳ quan ấy mà thỏa chí non bồng, và kẻ lao công cũng nhờ cảnh thắng đó mà được phút giây nghỉ ngơi thư giãn.

Cứu người hậu vận được phước giàu sang

Ở xứ Thạch Hồ ấy, có chàng Dương là một người nghèo hơn tất cả những người nghèo. Chàng chỉ nhắm mắt đưa chân, đem thân song lướt giữa dòng gió bụi mà vật lộn với hoàn cảnh, chỉ mong kiếm lấy bát cơm ăn, manh áo mặc cho no bụng ấm thân. Ngoài ra, chàng chẳng hy vọng gì nữa.

Vì tình cảnh ấy, chàng lại sinh ra nghề bất chánh khoét vách ăn trộm, nuôi thân tàn cho qua bữa.

Một hôm, chàng dọ biết nhà một bà lão, bấy lâu chuyên nghề tơ tằm, nên cũng dành dụm được ít vốn liếng, gia nghiệp đứng vào hàng “vừa đủ ăn đủ mặc”.

Thừa lúc tối trăng, chàng lần hồi khoét vách vào nhà, dưới ánh đèn dầu leo lét, chàng thấy bà lão hãy còn thức lụm cụm quay tơ kéo chỉ. Chàng nép mình ẩn trong bóng tối, phía sau cái chõng bà thường nằm, định đợi đến lúc bà ngủ sẽ ra tay vét hết áo quần, tơ chỉ và bạc tiền.

Đợi một lúc lâu, bỗng thấy một con quỷ mặt xanh, nanh vuốt lởm chởm, hình tướng kỳ quái thật đáng ghê sợ từ đâu bước tới, trong tay cầm một cái vòng, chạy lại tròng vào đầu bà lão.

Bà lão rùng mình như người mất hồn, ngưng quay tơ kéo chỉ, rồi than rằng: “Khổ thay! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến từng tuổi này, ta chưa hề nói nặng ai một lời, huống chi là làm điều bất nhân thất đức! Nhưng oan nghiệp gì mà khiến cho thân già chẳng được an ổn, tưởng lại cái đời sống thừa của ta đây cũng cực khổ mãi, chi bằng treo cổ tự vẫn cho nhẹ cái thân”.

Than như vậy rồi, bà liền đứng dậy đi lấy sợi dây, một đầu treo nơi xà nhà, một đầu thả xuống thắt vòng, rồi bà đứng trên mặt ghế, tròng vòng dây vào cổ, con quỷ mặt xanh chạy lại xô ngã cái ghế rồi biến mất.

Chàng Dương thấy bà lão run tay trợn mắt, cổ thắt trong vòng dây, ánh đèn khi tỏ khi mờ, từng cơn gió nhẹ thoảng qua, hiện ra vẻ thê lương bi đát như trời thảm đất sầu, khi ấy trong tâm chàng trỗi dậy một sức mạnh thần kỳ đánh tan cái nết bất lương. Lương tâm xui khiến chàng quên mình là kẻ trộm, lật đật chạy đến ôm chân bà lão nâng lên, để bà không bị nghẹn cổ, rồi cất tiếng la lớn: “Bớ người ta! Xúm lại cứu người tự tử giùm chút!”

Lúc ấy, đêm khuya thanh vắng, phẳng lặng tứ bề, muôn vật đều chìm trong màn đêm tịch mịch, ba người con của bà lão ở quanh đấy, đang còn say giấc, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh trong nhà mẹ, thì lấy làm kinh ngạc, vội cùng nhau chạy đến, phá cửa xông vào, lấy dao cắt đứt dây để cứu mẹ xuống, rồi đặt mẹ nằm trên giường, cấp cứu một hồi mới tỉnh lại.

Ba anh em bèn cúi đầu tạ ơn chàng Dương và đồng thanh hỏi rằng: “Xin ân nhân rộng lòng thứ lỗi, chẳng hay ân nhân ở phương nào, làm sao trong lúc đêm khuya trời tối, biết mẹ chúng tôi có điều nguy hiểm mà mau chân lẹ bước vào đây, cứu khỏi nỗi đoạn trường vĩnh biệt? Vậy nhờ ân nhân vui lòng nói chúng tôi biết, để tiện việc đền đáp ơn dày”.

Chàng Dương mở lời đáp lại: “Chính tôi đây là kẻ nghèo hèn vất vả, không phương sinh nhai, nên mới thừa đêm tối không trăng, canh khuya thanh vắng, khoét vách vào nhà bà lão, để lấy trộm tiền bạc áo quần. Nhưng thấy bà lâm cơn nguy nan, tôi đau lòng không nỡ nhìn bà chết nên phải ra tay cứu giúp, chớ thiệt ra tôi là kẻ bất lương, tốt hơn hết ba anh cứ bắt tôi đem nạp cho triều đình xử phạt”.

Tuy chàng Dương đã thú nhận tội lỗi, nhưng ba người con của bà lão nào có để lọt vào tai, bèn đáp lại rằng: “Nếu gặp mẹ chúng tôi lâm cơn nguy hiểm như vậy, đã chẳng cứu, lại thừa dịp lấy đồ trong nhà, thì chẳng phải là kẻ đại ác đó sao? Nhưng ân nhân lại sẵn lòng nhân ái, trọng mạng người mà chẳng tưởng tới mình, nên xin vui lòng ở lại đây đến sáng, để chúng tôi đền đáp ơn nặng nghĩa dày cho thỏa dạ”.

Chàng Dương thấy ba anh có lòng trọng hậu như thế, đành ngủ lại nhà bà lão một đêm.

Sáng ra khi chàng vừa thức dậy, ba người con của bà lão đã lấy ra năm lượng bạc, xin tạ ơn mà nói rằng: “Người đời ai cũng trãi qua bốn ải: sinh, lão, bệnh, tử, và lối sinh hoạt cũng có mấy nẻo: giàu, nghèo, sang, hèn. Trên từ vua chúa, dưới đến bình dân, tuy thân phận cao thấp khác nhau, mà khi kết cuộc, dẫu là vương gia phú gia, thượng lưu hạ nô, cũng đồng nắm lấy hai bàn tay không, kẻ thì bị hành tội nơi địa ngục, người lại hưởng phước trên Thiên đường, tùy theo những nghiệp thiện ác của mình tạo ra.

Vậy khuyên ân nhân ráng làm một người tốt, dầu chết mà trong sạch còn hơn là một người xấu, tuy sống mà nhơ nhớp, đã không giá trị gì, lại còn chất chứa thêm tội nghiệp báo. Ấy là lời khuyên chân thành của chúng tôi, để đáp chỗ nghĩa dày, xin ân nhân rộng suy và thứ lỗi”.

Chàng Dương chối từ chẳng được, nên đành nhận số bạc, từ đó những thói tham sanh ích kỷ của chàng đã dần dần tan lặn như khói bị gió lùa. Chàng cố nuôi chí hướng thanh cao, giữ phẩm hạnh chân chánh, lấy năm lượng bạc ấy làm vốn mua bán, dần trở thành một người giàu có, gia sản cả ngàn lượng vàng.

Dân chúng ở xứ Thạch Hồ đều gọi chàng là ông Tiểu Ân Hộ.

Qua câu chuyện nhân quả cứu người hậu vận được phước giàu sang cho ta thấy nên noi theo gương chàng Dương mà gắn công cải đổi, tu dưỡng đạo đức. Nếu ai ai cũng có lòng lợi tha thì đời ác trượt này lý đâu không trở thành đời hạnh phúc!

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện cứu người hậu vận được phước giàu sang”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện nhân quả người phụ nữ hại người hại mình

Câu chuyện thí ít phước nhiều, nàng Bạch Tịnh xuất gia

Câu chuyện nhân quả mẹ khóc con cười

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận