Câu chuyện nhân quả gương chuyển sanh có hiện chứng

Câu chuyện gương chuyển sanh có hiện chứng xảy ra vào đời vua Tùy Văn Đế ở Trung Quốc, kể về một người ở đất Bác Lăng, tên là Thôi Ngạn Võ, làm chức Thứ sử, trấn tại quận Ngụy Châu.

Gương chuyển sanh có hiện chứng

Một ngày nọ, ông được lệnh của quan trên sai đi tuần khắp các miền trong quận, vừa đến một ấp nọ, ông bỗng ngạc nhiên kinh hãi, một hồi lâu sau lại đổi ra sắc mặt vui mừng, dừng ngựa trầm ngâm, như đang nhớ lại một việc đã quên từ lâu vậy.

Ông bèn gọi người tùng giả mà nói rằng: “Kiếp trước ta là một người đàn bà sanh trưởng tại ấp này, nay ta đã nhớ lại cảnh gia đình hồi đó. Nhân dịp đi tuần ngang qua đây, ta cũng nên đến thăm nhà cũ cảnh xưa luôn thể”.

Nói rồi, Thôi Ngạn Võ cùng với bọn lính hầu giục ngựa thẳng tới, lách qua con đường nhỏ hẹp quanh co, đi được vài dặm xa mới đến trước một ngôi nhà ngói đã cũ, rêu phủ trên mái đen xanh, bức thành bao quanh vườn nứt ra từng đoạn, quang cảnh thật điêu tàn.

Khi đến trước sân, Thôi Ngạn Võ xuống ngựa bảo kẻ tùng giả vào gõ cửa, thấy trong nhà có một ông lão, râu tóc bạc trắng như tuyết và dáng vẻ đạo mạo, bước ra mừng quan Thứ sử rồi mời vào.

Thôi Ngạn Võ liền đi thẳng vô phòng khách, ngồi chuyện vãng một lúc, rồi xin phép ra nhà sau xem xét.

Đến gần một chỗ nọ, ông giơ tay chỉ vào vách tường phía Đông, cao khỏi mặt đất chừng hai thước mà nói rằng: “Chính chỗ này trước đây ta đặt một cái bàn để thờ Phật và tụng kinh, lúc sinh thời, ta có cạy ra vài tấm gạch, giấu vào đó năm cây trâm vàng, cùng một hộp đựng bộ kinh Pháp Hoa đủ bảy cuốn, cuốn thứ bảy bị cháy hết vài hàng chữ ở chương cuối. Song vì thân thể vô thường, vừa cơn lâm nhục, thì vội trút linh hồn, bước sang cõi đời khác, để lại cho bạn trăm năm chịu nỗi nệm đơn gối chiếc, buồn thảm vô ngần”.

Ông chủ nhà nghe Thôi Ngạn Võ nói vừa dứt lời, đau đớn trong lòng, hai hàng giọt lệ trào ra khóe mắt. Ông bèn mời quan Thứ sử trở ra phòng khách dùng trà nước, rồi sai gia đinh đục vách tường ra coi có phải như vậy hay không.

Lát sau, gia đinh đem đến năm cây trâm vàng với một cái hộp bằng cây đã bị vôi hồ dính mốc trắng, trong hộp có bảy quyển kinh Pháp Hoa và quyển thứ bảy bị cháy mất vài hàng chữ ở chương cuối hệt như lời Thứ sử vừa nói. Ông lão sa sầm nét mặt, đôi hàng nước mắt ướt đầm cả hai cóp má.

Ông bèn than rằng: “Ôi thôi! Năm cây trâm vàng này vốn là vật trang sức của hiền thê tôi hồi mấy mươi năm trước, từ sau khi vợ tôi từ biệt, mà yên giấc ngàn thu, thì vật ấy cũng biến đâu mất. Tôi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Dè đâu hôm nay, nhờ ngài mà của ấy lại quay về cùng tôi, còn tăm dạng bạn chung tình, thì muôn ngàn thuở khó bề gặp lại. Bộ kinh Pháp Hoa còn đó, tôi còn đó, cảnh vật còn đó, gia nghiệp còn đây, con cháu hãy còn đó mà hiền thê vội tách đi đâu, để cho tôi chịu ngàn sầu muôn thảm cho đành!”

Thôi Ngạn Võ thấy ông lão đau đớn, xót thương như vậy, thì cũng ngậm ngùi, ngồi lặng thinh, tỏ ý sớt nỗi đoạn trường ấy.

Thôi Ngạn Võ lựa lời an ủi ông lão, rồi nói tiếp rằng: “Trước khi lâm sản, tôi có gội đầu và đem mớ tóc mượn phơi trong bọng cây hòe ở trước sân kia, mà chưa kịp bảo con tớ gái lấy vô, kế tôi bị sản nạn phải bỏ mình. Vậy bây giờ ông cho trẻ nhà ra coi còn đầu tóc mượn ở trong bọng cây ấy hay không?”

Ông lão liền sai người ra bọng cây hòe kiếm đầu tóc mượn, thì thấy hãy còn nguyên rồi đem vào đưa cho ông. Khi thấy đầu tóc mượn, ông càng đau xót, nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Thôi Ngạn Võ hết lời an ủi, dần dần ông cũng giảm bớt sự sầu khổ nơi lòng.

Thôi Ngạn Võ lại lấy ra vàng bạc với y phục tặng cho ông lão, rồi tỏ vài lời xin từ giã trở về Ngụy Châu.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả gương chuyển sanh có hiện chứng”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Nàng Kỷ thị kể chuyện Lữ Đồng Tân theo Phật

Câu chuyện nhân quả thí ít được nhiều

Câu chuyện nhân quả quy đầu về Phật pháp

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận