Câu chuyện nhân quả mẹ khóc con cười

Câu chuyện nhân quả mẹ khóc con cười kể về có vị Sa Di ở trên núi tu khổ hạnh lâu ngày, sau chứng được quả La Hán. Làng gần đó có một cậu bé tuổi vừa lên mười, tính nết khôn ngoan do nhờ kiếp trước đã sẵn căn tu.

Mẹ khóc con cười

Cậu bé tuy tuổi nhỏ nhưng đã có chí hơn người và rất ham thích học hỏi những triết lý cao diệu uyên thâm. Một hôm, cậu xin từ biệt cha mẹ để theo vị La Hán ở trên núi học đạo.

Ở trên núi, tiểu Sa Di được thầy chỉ dạy tận tình. Vốn tánh thông minh, học đâu hiểu đó, lại quyết chí tu hành nên sự học của tiểu Sa Di ngày một tiến bộ.

Lúc mười hai tuổi, tiểu Sa Di đã chứng được phép thần thông, mắt thấy rõ được các nơi, tai nghe được các thứ tiếng. Tiểu Sa Di còn biết phép biến hóa, thay đổi hình dạng trong nháy mắt, đoán biết được việc đời trước và tính rõ việc đời sau.

Một hôm, tiểu Sa Di đang ngồi thiền định trên bồ đoàn, khi đoán biết việc đời trước của mình, tiểu Sa Di bỗng bật cười.

Vị La Hán thấy vậy bèn hỏi duyên cớ, tiểu Sa Di mới thưa rằng: “Thưa thầy! Con đang ngồi thiền định, liền thấy mình đầu thai năm kiếp làm con của năm bà mẹ nhưng rốt cuộc cả năm người họ đều vì con mà than khóc suốt ngày đêm, vì thương tiếc con mà quá đỗi u sầu. Con thấy rõ sự thương mến của năm bà mẹ ấy mà ngẫm cười cho sự thế gian.

Trong kiếp thứ nhất, lúc mẹ sinh con, trong xóm cũng có một người láng giềng sinh một đứa con. Nhưng than ôi, vì con xấu số, nên mới sinh chưa được mấy ngày đã phải chết yểu. Còn đứa bé kia thì mạnh giỏi, đã học nói tập cười và biết đi biết chạy.

Mẹ con thấy vậy, thì rơi lụy tưởng nhớ đến con mà than rằng: “Phải chi con tôi còn sống, thì ngày nay nó cũng đã biết ăn chơi, biết đi đứng như đứa bé kia rồi!”

Nghĩ cuộc đời lắm nỗi tréo ngoe, xui khiến lòng người như thế, trong lúc mẹ của đứa bé kia đang vui cười đùa giỡn cùng con mình, thì mẹ con lại đau lòng vì con mà than khóc.

Trong kiếp thứ nhì, con cũng bị con quỷ vô thường đến kéo đi lúc còn thơ ấu. Mỗi khi mẹ nhìn thấy người hàng xóm bồng con cho bú, hay nựng nịu con, thì mẹ lại động lòng thương nhớ, rồi khóc lóc than thở, nên luôn bị phiền não ràng buộc tâm trí mình.

Đến kiếp thứ ba, lúc con mười tám tuổi thì mẹ con phải ly biệt nhau, mẹ còn con khác, thật quá xót xa! Mỗi bữa ăn, mẹ đều nhớ đến lúc con còn sống. Khi xưa thì mẹ con còn ngồi cùng một bàn, ăn cùng một mâm, mẹ sớt món ngon, con nhường vật lạ, trên mến dưới yêu, hạnh phúc là thế! Mà nay đến bữa, mình mẹ quạnh hiu, mâm cơm một mình một bóng, mẹ dằn lòng không đặng, rồi từ đôi mắt ráo hoảnh, hai hàng lệ tuôn nhỏ như mưa, tựa như có vật vô hình giày vò mẹ khôn nguôi.

Tới kiếp thứ tư, được hai mươi tuổi xuân thì con dứt sạch nợ nần, bỏ cõi đời phiền não mà an vui trong giấc mộng. Vì vậy, mỗi khi thấy bè bạn cũ của con đã có vợ con, mẹ lại khóc than rằng: “Nếu con tôi còn sống, thì tôi cũng đã có cháu nội bế bồng! Than ôi! Chằng biết tôi có tội tình chi mà phải chịu tấm thân đọa đày, bị hành phạt cả đời cô độc thế này?”

Đến kiếp này, lúc lên mười tuổi con lại đem lòng mộ đạo theo thầy mà xa nhà lìa mẹ, khiến cho mẹ đêm ngày sầu muộn lo âu: “Không biết con theo thầy học đạo ở nơi nào mà mấy năm nay chẳng được hay tin tức chi cả. Con mạnh đau, sống thác thế nào cũng chẳng rõ”.

Con đã trải qua năm kiếp đầu thai rồi, mà vì sự sinh ly tử biệt, cả năm người mẹ của con đều phải chịu nỗi thương tâm khổ não như nhau. Giả dụ trong một giờ, con thâu rút thời gian và không gian lại một chỗ, tuy đầu thai vào bụng mẹ năm lần, con vẫn vào ra thong thả chứ nào có sự đổi thay chi!

Còn năm người mẹ của con, chỉ vì sinh con mà phải đau đớn xác thịt, rồi lại vì mất con mà khổ đau, dày vò, đến nỗi lúc buồn rầu than thở muốn ngây, lúc oán hận khóc lóc, muốn lấy sự chết mà đứt dây ân ái! Thật tội nghiệp cho người đời, lúc lọt vào đường mê, khi lại quẩn quẩn trong cảnh khổ, ấy đều do lòng tục lưới tình gây nên cảnh vui buồn ly hợp!

Còn phần con, vì đã dứt sạch lòng trần nên chẳng có tình cảnh gì khiến con phải đồng lụy. Bởi cớ ấy mà con ngẫm cười cho sự thế gian.

Người đời thường phủ nhận luật vô thường mà chằng biết việc có thành thì phải có bại, có sống thì phải có chết. Trong nháy mắt mà thấy rõ hai cảnh sống chết chia lìa, mà vẫn trì trục trong vòng nghiệp chướng, tự mình lấy dây trói buộc mình.

Còn con mai được phước lớn, theo thầy học đạo, chuyên tâm tu hành, sớm hiểu rõ cảnh đời mà tỉnh ngộ, vọng niệm tiêu mòn, nên nay chứng được đạo quả. Nhưng nghĩ lại tội nghiệp cho năm người mẹ kia, vì bị ràng buộc trong vòng tình thức, nên mãi khóc thương con vắn số, than cho thân con phận bạc.

Càng thương xót cho người đời, chỉ vì lòng tham muốn, chưa dứt sạch được mối dây ân ái, chẳng lìa được tình trần, nên khó thoát khỏi biển trầm luân, và cũng khó bề tránh được vòng sanh tử”.

Qua câu chuyện nhân quả mẹ khóc con cười cho ta thấy ai là người tri thức thì nên noi gương sáng của vị tiểu Sa Di trên mà sớm tự giác ngộ, kẻo bị bầy ma dụ vào đường ác nhiễm, lũ quỷ dắt vào lối vô minh, nên khó thoát nghiệp luân hồi trong muôn ức kiếp.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả mẹ khóc con cười”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện Tỳ Kheo Vô Di và nàng Hàng Nang thọ ác báo

Câu chuyện nhân quả cái nghèo có bán được chăng

Câu chuyện nhân quả lòng lành đổi tướng thay tên

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận