Câu chuyện nhân quả một vị tăng trả nợ kiếp trước

Câu chuyện một vị tăng trả nợ kiếp trước xảy ra vào đời nhà Hán, tại tỉnh Lạc Dương, kể về ngài An Thanh pháp sư, hiệu Thế Cao, là thái tử vua nước An Tức, thuộc miền Trung Ấn Độ.

Một vị tăng trả nợ kiếp trước

Lúc thiếu niên, Thế Cao đã nổi danh là người hiếu hạnh có tài học hơn người. Bởi vì ngoài Thiên Văn, Địa Lý, Y phương, Toán số, ngài còn nghe hiểu được tiếng của cầm thú nữa.

Một hôm, ngài đang đi dạo với các bạn, thoạt có một bầy chim én bay ngang qua và kêu vang lừng, ngài liền bảo các thân bằng mau trở về nhà, vì chim ấy mách tin rằng có người đem biếu đồ ẩm thực.

Ai nấy nghe nói đều cười rộ lên, cho là sự huyễn hoặc, rồi cùng nhau trở về tư dinh quả nhiên có người đem các món phẩm vật đến dâng tặng.

Từ đó về sau, ai cũng công nhận ngài là bậc kỳ nhân hiện thế.

Khi xuất gia, ngài đi thuyết pháp đến đâu, tất cả công chúng đều hoan nghinh nhiệt liệt đến đó.

Nhân dịp có thiện hữu tri thức đông đủ, ngài bèn ngồi đối giữa diễn đàn, dẫn sự tiền kiếp của ngài mà nói rằng số là trong tiền thân của tôi, có một kiếp xuất gia học đạo.

Trong bạn đồng học lại có người tánh đa sân, mỗi việc gì thì hay cố chấp, mỗi khi đi khất thực, gặp những nhà thí chủ cúng dường không vừa ý, thường nổi sân mà sanh ra oán hận.

Tôi thấy vậy, khuyên lơn nhiều phen, song đã hai mươi năm mà ông ấy không chút chừa bỏ, cứ mỗi lần có việc kích động, thì lửa sân độc nổi lên, không thể ngăn cản được.

Lúc gần từ biệt, tôi bèn mời người bạn đồng học đó lại nhà khuyên nhủ và căn dặn rằng: “Nay tôi tính đến tỉnh Quảng Ninh mà trả nợ túc thế. Theo ý tôi tưởng thì tài của anh lão thông kinh điển, rõ lẽ chân thường hơn tôi thập bội, nhưng anh có tánh hay sân nộ, e khi mạng chung phải thọ ác báo. Nếu ngày sau tôi có thành đạo được, tôi nguyện trở lại mà độ anh. Vậy xin anh ráng dùng nước chánh định mà rưới tắt lửa lòng, thì sau mới mong phần giải thoát”.

Dặn dò xong rồi, tôi bèn từ tạ đi thẳng qua tỉnh Quảng Châu, thì chẳng may giặc cướp nổi lên, làm cho thiên hạ đại loạn. Tôi đi vừa tới nơi, thình lình gặp một người thiếu niên, chặn giữa đường, cầm dao xáp lại, giữ chặt tay tôi mà nói rằng: “Ta gặp được nhà ngươi rồi!”

Tôi vừa cười nói rằng: “Phải! Bởi vì tôi biết túc thế có phụ ngươi, nên nay tôi phải từ phương xa thân hành đến đây, để trả nợ kiếp trước cho ngươi đó. Vậy xin đừng giận giữ, cứ việc báo thù cho xong”.

Nói rồi, tôi bèn kề cổ cho người ấy chém, song thần sắc vẫn tự nhiên, không chút lộ vẻ sợ hãi.

Khi ấy bọn cướp bảo tên thiếu niên cứ hạ thủ. Người đến xem chật đường, ai cũng lấy làm kinh sợ.

Sau đó, thần thức tôi đầu thai làm thái tử của vua An Tức, hiệu là Thế Cao ngày nay.

Ngài dẫn nói sự tiền thân của ngài vừa rồi, tất cả công chúng đều ca thán mà cho cái luật nhơn quả tuy vô hình, mà quyết định không sai.

Đến sau, ngài lại qua Trung Quốc xiển dương chánh giáo, thuyết pháp độ sanh nhiều nơi.

Khi cơ duyên sắp mãn, lại gặp cuối đời nhà Hán, vua Linh Đế trị vì, quan lại nhiễu dương. Ngài thấy vậy bèn qua xứ Giang Nam tuyên truyền Phật pháp, được hơn một năm mà chúng quy tụ rất đông.

Một hôm, ngài gọi môn đệ lại phân trần dặn dò, khuyên nhủ tu hành, rồi nói rằng: “Bởi ta có người bạn đời trước, hiện ở núi Linh Sơn, ta phải thân hành đến đó mà độ người. Vậy các ngươi ráng lo trau dồi đức hạnh, và giữ gìn luật nghi, chớ nên hoan phế!”

Ngài phú chúc rồi, sắm sửa xuống ghe khởi hành. Khi đi ngang miếu Cung Đình hồ, thì trời đã tối, nên người chủ ghe phải đậu nơi bến, chờ sáng để lên yết miếu đường rồi sẽ đi.

Nguyên miếu này rất linh hiển. Hễ người thương lữ đi đến đó sẽ gặp gió lặng sóng êm, không trở ngại chi cả, việc thương mãi cũng phát đạt. Vì vậy thiên hạ lui tới nhộn nhịp, khói trầm nghi ngút.

Đến sáng ra, người chủ ghe và hơn ba mươi người đem lễ vật dâng lên cúng, thình lình vị thần trong miếu ứng linh mà nói rằng: “Trong ghe nhà ngươi có một vị Sa môn, xuống thỉnh lên đây cho ta kính lễ”.

Tất cả những người đương khấn vái trong miếu ấy, nghe nói điều hoảng kinh.

Khi người chủ ghe thỉnh ngài Thế Cao vào trong miếu, vị Thần ấy liền cáo bạch với ngài rằng: “Sư huynh ơi! Sư huynh có nhớ tôi là ai hay không?”

“Tôi đây vốn là người từ nước khác đến, xưa cùng sư huynh xuất gia học đạo. Tôi thường làm việc bố thí, song vì tánh chấp trước sân hận, nên chẳng chứng được đạo quả, đến khi mạng chung nhờ chút công phu tu học và bố thí đó mà được làm vị Thần ở miếu này, hưởng hương hoa của người dâng, cũng thu nhập đồ trân bảo rất nhiều, song không biết ngày nào mới được giải thoát”.

“Nay gặp sư huynh đây, xiết nỗi vui mừng, nhưng chỉ tủi cho thân tôi, cười ra nước mắt, bởi vì thọ hưởng, ái lộc vị làm Thần lâu rồi thì phải tuyệt mạng, mà khi xa họ thì thân thể xấu xa to lớn, e ở đây không khỏi làm ô uế chốn giang hồ. Vậy xin huynh nghĩ chút nghĩa xưa mà ra ơn tế độ, dẫn tôi đến đầm lớn nơi tỉnh Sơn Tây cho khỏi tồi tàn xu thể”.

Sư huynh ơi! Tôi còn sợ sau khi chết rồi, sẽ đọa lạc vào đường Địa ngục, chịu nỗi thống khổ đời đời, tưởng không thể gì làm lại nhân thân được nữa. Hiện đây tôi có một ngàn cây lụa và các món báu vật, đáng giá ngàn vàng. Tôi xin sư huynh thọ lãnh của ấy đem về lập chùa tạo tháp mà lo việc Phật sự. May ra nhờ chút dư phước đó, mà tôi được sanh về cõi lành chăng!

Xin sư huynh doãn nạp, chớ chối từ”.

Ngài Thế Cao nghe mấy lời thống thiết, liền đáp lại rằng: “Ta sở dĩ đến đây cốt là để độ cho nhà ngươi thoát nơi khổ thú, có sao ngươi còn ẩn thân chẳng chịu hiện nguyên hình, để ta chú nguyện cho”.

Vị Thần ấy thưa rằng: “Bởi vì thân thể của tôi rất xấu xa thô kệch, e chúng nhân ngó thấy phải kinh sợ!”

Ngài Thế Cao nói rằng: “Ngươi cứ việc hiện nguyên hình, không sao mà ngại!”

Khi ấy, vị Thần dưới bàn thờ ló đầu ra, thì rõ là một con mãng xà to lớn nhưng không biết cái đuôi nó dài tới mức nào, chỉ thấy bò lại gần bên chân ngài Thế Cao.

Ngài bèn kề miệng vào lỗ tai con rắn ấy mà đọc lầm thầm mấy câu Phạm chú, giây phút sau nó ẩn thân đâu mất.

Ngài Thế Cao bèn thu hết bảo vật trên bàn thờ Thần, rồi tức thì từ tạ xuống ghe đi liền.

Nhờ thuận buồm xuôi gió, nên ghe đi vài ngày đã tới địa phận đất Dự Chương.

Đêm ấy, trời trong thanh bạch, vầng trăng tỏ rạng như ban ngày, ghe đậu nơi bến mà nghỉ, còn thượng khách đang ngồi quanh ngài Thế Cao mà hỏi việc tu hành, chợt đâu có một đứa bé leo lên ghe quỳ trước ngài mà bạch rằng: “Tôi nhờ ngài chú niệm, nên nay đã được thoát thân khổ thú, nên tôi đến đây cảm tạ ngài”.

Đứa nhỏ nói mấy lời, rồi biến mất.

Trong ghe, mọi người thấy sự lạ thường như vậy, đều xúm nhau thưa hỏi.

Ngài Thế Cao nói rằng: “Nguyên đứa nhỏ đó là vị Thần ở miếu Cung đình, nay đã thoát ly nơi ác thú mà được nhân thân, nên tìm ta tạ ơn như vậy, chớ không có chi lạ!”

Từ đó, miếu Cung đình hết sự linh ứng và ít bữa sau, người đi đến xứ Cối Kê, trong đầm ao Sơn Tây, thấy xác một con rắn to và dài hơn hai chục thước.

Nhắc lại khi ngài Thế Cao đến xứ Dự Chương, liền đem bảo vật ở miếu Cung đình dùng vào việc dựng một ngôi chùa, hiệu là Đông Quan Tự.

Từ ngày ngôi chùa xây dựng xong, rất đông thiện nam tín nữ tụ hội đến thọ quy giới với ngài.

Vì cơ duyên hoằng hóa, nên ngài lưu trú ở chùa ấy hơn ba năm, ai ai cũng mong ơn tế độ và cảm đức từ bi, nhờ vậy mà Phật giáo được truyền sang các tỉnh.

Một hôm, ngài gọi các môn đệ lại chú phúc việc hậu lai, rồi từ biệt sang Quảng Châu thăm bạn tri thức.

Khi ngài đến nơi, liền tìm đến nhà của người thiếu niên đã hại ngài trước đó, người ấy hãy còn sống, song tuổi đã ngoài bảy mươi.

Ngài bèn tỏ đầu đuôi việc oan trái khi xưa cho người ấy nghe, ông ta liền nhớ lại buổi thiếu niên tùng chinh có hạ sát một vị Sa môn, cũng như lời ngài nói vậy.

Hai bên vui vẻ, tiếp nhau một cách rất ân cần, dường như nợ xưa đã trả, duyên mới thêm nồng, mà xui khiến hai người bội phần tương ái.

Người ấy hết lòng cầu ngài điểm hóa, nên ngài phải ở lại vài ngày để phú việc tu hành, rồi cáo từ mà vân du nơi khác.

Khi tiễn biệt, ngài nói rằng: “Vì tôi còn chút dư báo, nên phải đến quận Cối Kê mà đối hoàn sự túc khiên kiếp trước cho xong, vậy xin ông chuyên cần lo tu tập, thì sau ắt có ngày trùng phùng hội ngộ”.

Tất cả thương lữ ở tỉnh Quảng Châu đi theo ngài khi trước thấy nhiều sự chứng nghiệm mới biết ngài là một vị cao tăng chuyển thế, nên đồng đem hết tư lương mà dâng cho ngài làm lộ phí, và tình nguyện theo hộ tống.

Ngài hợp với các thương lữ đi dọc theo mé sông suốt mấy ngài mới đến xứ Cối Kê.

Khi vào trong chợ vừa gặp giặc cướp nổi lên tàn hại dân chúng.

Đang lúc hỗn loạn, thình lình bọn ấy đánh một cây gậy trúng đầu ngài té ngửa ra đất, bất tỉnh nhân sự. Những người đồng hành thấy vậy đều chạy tán loạn. Đến khi giặc cướp đào tẩu rồi, họ cùng vào chợ tìm kiếm, thấy ngài bị trọng thương và hóa ra người thiên cổ.

Những người theo hộ tống bèn hiệp nhau lo mua sắm quan tài, tẩm liệm di hài của ngài và an táng ở triền núi Đông Sơn gần đó, rồi phần ai về nhà nấy, theo tu pháp của ngài mà tu hành.

Qua câu chuyện nhân quả một vị tăng trả nợ kiếp trước, giúp những Phật tử như chúng ta phải xét sự hành vi và tin lý nhơn quả mà noi theo dấu Phật Tổ đời xưa, làm sao cho toàn vẹn tư cách người Phật tử, dầu có gặp oan xưa nợ cũ như ngài Thế Cao đi nữa thì cũng có gì hại được cái chân thân huệ mạng của mình. Vậy mới có phần tiêu diêu tự tại.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả một vị tăng trả nợ kiếp trước”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện làm lành được phước, làm dữ bị họa

Câu chuyện bán thân lấy tiền làm chay bố thí

Câu chuyện nhân quả không ham sắc được quả tốt

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận