Câu chuyện nhân quả niệm Phật khỏi chết

Câu chuyện niệm Phật khỏi chết xảy ra tại huyện Đức Hưng, thuộc về Châu Nhiên, Trung Quốc. Thuở xưa có bà họ Lý, là thân mẫu của chàng Đổng Tánh, quanh năm suốt tháng chỉ lo việc nội trợ trong nhà, làm tròn phận dâu thảo, vợ hiền. Đối với cha mẹ, chồng con lúc nào cũng vui hòa đầm ấm, lại thường ăn chay, tụng kinh niệm Phật là khác nữa.

Niệm Phật khỏi chết

Còn đối với hàng nữ lưu có tính lẳng lơ, sân si, thiếu hạnh thuận hòa, Lý thị thường gần gũi khuyên nhủ bằng lời lẽ dịu dàng, thấu tình đạt lý, và bao giờ cũng sẵn thái độ khiêm nhường đối với họ.

Bởi vậy nên người trong huyện Đức Hưng, từ trẻ đến già, từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng yêu mến, học theo gương bà mà tự hiểu thân là con dân một nước, tánh phải thuần lương, không tròn bổn phận trong gia đình, gây chuyện bất hòa, thậm chí làm hại đến an ninh xã tắc.

Đến năm vua Thuần Huy thứ 12, khoảng tháng năm, Lý thị chẳng may mắc chứng bệnh đau bụng, Đổng Tánh tìm đủ danh y về chuẩn trị cho mẹ, nhưng bệnh không hề thuyên giảm, nên một mặt chàng cố tìm phương thuốc để mẹ uống mà cầm chừng cơn đau, mặt khác cũng đành sắm sẵn các thứ dùng cho việc tẩm liệm để liệu lúc cần dùng, khỏi thiếu món này vật khác.

Khoảng đầu tháng bảy, bệnh tình của Lý thị ngày càng trầm trọng, đến nỗi không ăn được cơm cháo, thân thể khô khan gầy ốm, chỉ còn da bọc lấy xương.

Đến ngày mùng chín, Lý thị nằm thoi thóp, khí sắc khác hẳn ngày thường, rồi trong giây lát phát mệt một cơn, mồ hôi ra ướt cả áo.

Đổng Tánh biết mẹ sắp mất, nên quá đỗi buồn rầu, vì tình mẫu tử sắp phải chia lìa. Chàng cố trấn tĩnh quỳ cạnh bên giường, miệng luôn niệm Phật đến lúc mẹ trút hơi thở.

Sau Đổng Tánh chạy đi báo tin chẳng lành cho quyến thuộc và định sáng hôm sau làm lễ nhập liệm.

Quan tài hòm trét vừa xong, mền vải giấy lót vừa rồi, đến chừng sắp khiêng xác của Lý thị vào liệm, bỗng bà thở một hơi dài, rồi trở mình ngồi dậy tề chỉnh và nói rằng: “Này Đổng Tánh! Mẹ mơ thấy điềm chiêm bao rất lạ! Mẹ thấy mình đi đến một cánh đồng rộng ước chừng hai dặm, rồi mẹ vào một thành nọ, nghe tiếng người la ó, gào thét, nhưng trong ấy tối đen như mực, dù mẹ mở cả hai con mắt cố nhìn mà cũng không thấy được chi cả”.

Lý thị nói đến đây, liền bảo Đổng Tánh rót một chén nước để bà hớp đỡ khát, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Khi ấy, mẹ biết mình đã chết, nhưng thảm vì nỗi không trối được một lời mà từ biệt cho con thỏa dạ, nên mẹ mới khấn thầm: “Con là đệ tử Phật, thọ trì phẩm Phổ Môn đã ba mươi năm trời, con luôn một lòng tuân theo giới luật mà tu tại gia, dầu có gặp nghịch cảnh nào cũng không thối chuyển.

Huống chi trước khi con chưa tin vào ngôi Tam Bảo, thì đối với cha mẹ ruột, đối với cha mẹ chồng, hay đối với thân nhân hai bên dòng họ, cho đến người dưng kẻ lạ, cũng hằng một lòng thảo thuận cung kính, dầu ai có đánh mắng hay thù ghét thế nào cũng mặc.

Nhưng không biết oan nghiệp vì đâu mà dìu dẫn con vào lối quỷ đường ma thế này. Nếu quả Phật lực vô biên, linh ứng mạc trắc, thì xin thị hiện đến đây mà cứu đệ tử cho được khỏi nơi hắc ám”.

Rồi mẹ niệm liền 100 biến: “Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát!”, thì thoạt có một người nắm cánh tay trái của mẹ, dắt lần ra khỏi nẻo tối, ước chừng hơn ba mươi bộ, thì thấy ánh sáng như ban ngày.

Mẹ thấy một đức bà vẻ mặt đoan nghiêm, đeo nữ trang bằng ngọc anh lạc sáng ngời đủ sắc, quanh người tỏa hương thơm ngát, lúc ấy mẹ hiểu rằng: đức bà đang đứng trước mặt mẹ chính là đức Bồ Tát thị hiện, nên mẹ vội quỳ gối chắp tay đảnh lễ và cung kính xin ngài cứu mạng.

Bồ Tát hiện vẻ từ bi, dịu dàng cất tiếng: “Số thọ của con đã hết nhưng nhờ có căn lành và sự kết nhân duyên Phật pháp với nhiều người trong huyện Đức Hưng còn đang lỡ dở, nên ta thị hiện đến đây mà tế độ cho. Vậy con hãy trở về, rồi năm năm nữa đến gặp ta không muộn”.

Mẹ nghe nói vậy rất đỗi vui mừng, bèn dập đầu vái tạ, khi ngước lên đã thấy đức Quán Âm đã dần xa mẹ về hướng Tây, chỉ thấy ánh sáng vàng rực rỡ trong nháy mắt đã biến mất.

Mẹ giật mình thức tỉnh thì thấy cô bác chị em có lòng thương mà đến chia bớt sự buồn với con như vầy, mẹ thật vô cùng cảm kích! Nay mẹ may mắn được đức Bồ Tát cứu sống nên mẹ càng phải tinh tấn tu hành, làm nhiều việc tốt hơn nữa mới phải.

Vậy con mau lui ra lo sắm lễ mà lạy tạ ơn dày của ông bà cô bác, mẹ cũng phải nghỉ mệt giây lát.

Qua ngày sau, thì bệnh tình của Lý thị thấy thuyên giảm rõ rệt, nhờ ăn ngủ được, nên sức khỏe đã dần hồi phục như xưa. Bà lại tinh tấn niệm Phật tụng kinh hơn trước và làm phước làm duyên, giúp đỡ người trong họ hàng cùng kẻ ở lối xóm trong những lúc cần.

Đến đầu năm vua Thiện Hy, thì đúng hẹn năm năm, nhằm ngày mười bảy tháng tám, Lý thị tắm gội sạch sẽ, gọi Đổng Tánh đến trăn trối mọi điều, rồi ngồi kiết già chắp tay niệm Phật mà tịch. Dân trong huyện Đức Hưng đều khen ngợi và mến tiếc bà.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện nhân quả niệm Phật khỏi chết”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện cứu người hậu vận được phước giàu sang

Câu chuyện nhân quả người phụ nữ hại người hại mình

Câu chuyện thí ít phước nhiều, nàng Bạch Tịnh xuất gia

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây