Câu chuyện sát nghiệp chiêu báo quả báo giết trâu

Câu chuyện sát nghiệp chiêu báo quả báo giết trâu xảy ra tại thành Xá Vệ. Có bà Lê Thị Di, nức tiếng là nhà phú hộ, sanh được bảy người con trai.

Quả báo giết trâu

Bà Lê Thị Di đã lo cuộc lương duyên cho sáu người con lớn rồi, bèn lo cưới vợ cho chàng út. Nàng dâu tên là Bì Xá Ly, là người sẵn có đức tính thông minh, sáng láng hơn người, và cũng nhờ thấy xa hiểu rộng, nên công chuyện trong nhà chồng, nàng đều tính toán khôn khéo.

Bà Lê Thị Di lại là người hay quan sát, thường để ý đến hành vi cử chỉ của các con và dâu, nên nhận thấy dâu út là người hiền lành, khôn ngoan và đủ đức tánh hơn các dâu lớn.

Nàng Bì Xá Ly tuy gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà, nhưng vì nàng biết lo trước tính sau tứ tự chu đáo, nên được trên hòa dưới thuận, chẳng mảy may sai sót, trở ngại.

Thật chỉ nhờ một dâu hiền mà được điều hạnh phúc may mắn, nên trong gia đình lúc nào cũng an vui, đằm thắm, lại được hưởng sung túc, an nhàn, xa gần nghe tiếng đều ngưỡng mộ.

Khi ấy vua Ba Tư Nặc nghe tiếng nàng Bì Xá Ly cũng hết lời khen tụng, lại muốn mượn tài đức siêu việt của nàng để làm gương cho hàng nữ lưu trong nước, ngài bèn nhận nàng làm em nuôi.

Sau nàng gặp sự lạ kỳ, có thai đã đủ tháng mãn ngày, lại sanh ra 32 cái trứng, mỗi trứng to bằng trứng ngỗng, ai trông thấy cũng sợ và cho là quái lạ, xưa nay chưa từng có.

Cách ít lâu, mỗi trứng ấy nở ra một người con trai, tướng mạo khôi ngô tuấn tú.

Khi lớn lên, 32 người con trai ấy đều có sức khỏe phi thường, một người địch nỗi ngàn người, sau đều nổi danh là võ dũng. Đến lúc cưới vợ, thì người nào cũng gặp được chỗ hiền đức.

Hay tin đức Phật thành đạo, Bì Xá Lý liền thành tâm sắm sửa trai vật, rồi thỉnh Phật và tăng chúng đến cúng dường.

Phật nhận lời đến thọ trai và thuyết pháp, cả nhà bà nghe xong đều được chứng ngộ, tâm được sáng suốt, tánh được vững bền, duy có người con út lơ đãng không thèm để ý, nên nghe mà cũng như không.

Phật thuyết pháp chưa xong mà chàng đã lẻn ra sau vườn, cỡi voi đi dạo chơi, lúc đến chân cầu lớn ngoài thành, thấy một vị công tử, là con cưng của quan Tể tướng đương triều, ngồi trên xe báu, sắp vượt lên trước.

Chàng ta là một anh hùng rơm, có tánh ưa chọc phá và lại cậy sức kiêu mạn cho mình hơn người, sự suy xét của chàng vẫn còn hẹp hòi, nên chẳng nghĩ đến lợi hại, liền túm lấy công tử ấy quăng xuống mương lộ, làm trầy trụa khắp mình mẩy.

Vị công tử ấy căm tức nhưng chẳng dám chống cự, vì tự biết mình không đủ sức tranh đấu với chàng, chỉ dám dùng lời nhục mạ, rồi bỏ chạy về nhà, vừa khóc hờn vừa thuật lại chuyện ấy cho cha nghe.

Quan Tể tướng nghe con bị ức hiếp, căm giận trong lòng, bèn lựa lời an ủi: “Sức nó mạnh lại cậy thế vua, nên giờ cha con ta có muốn rửa hờn, cũng khó mà cự lại trước mặt. Thôi con cứ an lòng, để cha kiếm kế ngầm báo thù cho con!”

Quan Tể tướng bèn gọi thợ đến đặt 32 ngọn roi ngựa, bề trong để trống, còn bề ngoài bao bọc vàng, ngọc, xem rất đẹp mắt.

Làm xong 32 ngọn roi ấy, ngài lại mướn thợ rèn 32 lưỡi gươm nhỏ, để vừa trong roi, rồi sai người đem tặng 32 người con trai của Bì Xá Ly.

Tự nhiên được người tặng cho roi quý, nên các cậu không lúc nào rời tay, luôn cầm theo bên mình, ngay cả khi qua trước mặt vua cũng không giấu. Nhưng vì vua kính mẹ phải vì con, nên chẳng để ý đến.

Quan Tể tướng thấy các cậu cầm roi, qua lại trước mặt vua chẳng chút gì sợ sệt, thì mừng thầm và nghĩ rằng: “Ngày nay ta đã gặp cơ hội rửa hờn cho con ta rồi!”

Ngài bèn sàm tấu cùng vua rằng: “Muôn tâu bệ hạ! Theo luật cấm bề tôi thấy vua mà mang gươm, thế mà nay 32 người con của bà Bì Xá Ly sức lực hùng dũng, một người địch nỗi ngàn người, có ý mang lòng làm phản, nên người nào cũng đều mang gươm, giấu trong roi ngựa. Vậy ngu thần xin bệ hạ để ý đề phòng”.

Vua nghe qua mấy lời thì kinh hãi, bèn lệnh cho võ sĩ tra xét, quả nhiên thấy đúng như lời quan Tể tướng tâu, liền buộc tội và đem 32 người con trai yêu quý của bà Bì Xá Ly ra pháp trường mà xử trảm.

Nhưng quốc vương còn hẹp suy cạn xét, nên tuy đã chém 32 người con ấy rồi, mà lòng còn chưa nguôi giận, lại bảo đem 32 thủ cấp ấy sắp vào thùng niêm lại, đoạn sai người đem đến nhà bà Bì Xá Ly.

Cũng trong ngày ấy, bà Bì Xá Ly lại thỉnh Phật và Tăng chúng đến nhà để cúng dường cơm chay, vừa thấy người đem thùng vua gửi đến lại tưởng là đồ phụ cúng, định mở ra xem coi vật gì. Nhưng đức Phật cản lại, không cho mở vội, giải nghĩa rằng: “Đời là vô thường, là khổ não, là giả dối, không có chút gì là chân thật mà làm cho ta đáng yêu, đáng tiếc, đáng vui, đáng mừng”.

Bà Bì Xá Ly nghe mấy lời liền tỉnh ngộ.

Sau khi đức Phật và tăng chúng lui về, bà sai người khui thùng ra, thì thấy 32 thủ cấp của các con, nhưng nhờ bà vừa được nghe Phật thuyết pháp nên đã dứt sạch được lòng ái dục, nên bà không phải lâm vào cảnh ai oán đứt ruột, chỉ than rằng: “Thương thay! Xót thay! Nghĩ tội nghiệp cho người sanh ra rồi phải chết, cái đời đã không được dài lâu, mà lại sanh lòng giết hại nhau chi nên phải chịu đọa lạc như vậy”.

Nói về người thân bên vợ của 32 người bị chết thảm ấy, vừa nghe qua hung tin, ai nấy đều rơi lụy khóc than thảm thiết, rồi đồng thanh la rằng: “Quốc vương vô đạo, nỡ nào đem lòng bất lương mà giết hại hiền thần. Vậy chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mà trị tội tên hôn quân sát nhân ấy để rửa thù cho 32 oan hồn mới mong thỏa dạ!”

Nói rồi, họ chiêu binh tập mã kéo đến vây thành, quyết tìm giết cho được vua, nhưng nhọc công phá thành mà chẳng thấy vua đâu.

Sau chúng mới biết rằng vua đang tị nạn ở chỗ đức Phật, liền kéo quân đến bao vây Tịnh Xá, là nơi đức Phật thuyết pháp.

Ngài A Nan biết vua giết 32 người con của Bì Xá Ly, nên khi thấy thân thuộc của họ kéo binh phục thù như vậy, bèn bạch Phật mà hỏi duyên cớ gì lại có tai nạn ấy.

Phật nói rằng: “Này A Nan! Bởi đời trước có 32 người trộm một con trâu, dắt đến nhà bà lão kia, tỏ ý muốn làm thịt con trâu ấy, thì bà rất sẵn lòng thuận muốn, rồi đi sắm sửa dao thớt giùm cho bọn ấy”.

Khi đem trâu ra giết, trâu liền quỳ xuống tỏ ý buồn rầu và xin chúng ân xá cho, nhưng 32 đứa kia là bọn độc ác, nào hiểu trâu biết mình sắp phải chết, nhưng cũng cứ đành quỳ gối gục đầu để mong chúng tự hối bỏ ác làm lành mà dung cho mình được toàn mạng.

Than ôi! Đối với con vật biết buồn rầu, biết tham sanh úy tử, tuy so với người khác biệt về hình dạng và tài trí, chẳng thể đủ sức mà chống lại người, nhưng nó cũng có sanh sản, cũng biết ăn uống mà mong sự sống, sợ sự chết, cũng biết sự buồn rầu đau đớn như người vậy. Nó vô tội mà sao nỡ đem lòng tàn ác mà giết hại.

Trước khi bị giết, con trâu ấy bèn phát tâm thề rằng:

Nếu các ngươi giết ta, thì kiếp sau ta quyết trả thù cho được!”

Này A Nan! Con trâu ấy hiện thân là vua Ba Tư Nặc, còn bọn trộm trâu hôm nay là 32 người võ dũng, còn bà lão cho mượn dao thớt tức là bà Bì Xá Ly. Vậy mới biết rằng, một lần gây nghiệp giết từ đời này trải qua bao kiếp nọ, cứ xoay vần giết hại lẫn nhau mãi đó thôi.

Còn bà lão giúp điều ác ấy, mỗi ác báo đều có mối quan hệ chịu sự buồn rầu phiền não. Đến nay, bà lão ấy được nhân duyên nghe pháp và giác ngộ chứng Thánh quả mà được giải thoát.

Sau khi Phật thuyết pháp và kể câu chuyện quả báo giết trâu rồi, 32 quả phụ và số quân binh đi phục thù nghe được, đều đổi giận làm lành mà nói rằng: “32 người đó bị giết cũng bởi tại nguyên nhân trong kiếp trước giết hại một con trâu mà ngày nay phải chịu cái quả báo như vậy, huống chi bây giờ chúng ta khởi binh dấy loạn, thì giết hại bao nhiêu người nữa, rồi đến kiếp sau, chúng ta sẽ phải chịu biết bao quả báo nữa!”

Khi rõ biết được quả báo như vậy, họ bèn đồng nhau quy y Phật, từ đó về sau luôn giữ giới “bất sát”.

Qua câu chuyện sát nghiệp chiêu báo quả báo giết trâu cho ta thấy cái nghiệp quả báo luân hồi đã hiện ra rõ rệt, làm cho người đương thời, trong một lúc thấy nghe mà phát tâm tướng thiện như vậy, nếu hết thảy chúng sanh trong đời này, biết sát nghiệp gây nên quả báo đau đớn như vậy, mà sẵn lòng đổi dữ làm lành, thì ngàn kiếp muôn đời đều hưởng được lạc thú an nhàn mà tránh khỏi cái họa tương tàn thê thảm, thì hạnh phước ấy to lớn dường nào!

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Câu chuyện sát nghiệp chiêu báo quả báo giết trâu”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới.

Câu chuyện nhân quả người đức độ thêm thọ được con

Câu chuyện nhân quả tu hành cần có giới đức

Câu chuyện nhân quả hiếu nghĩa cảm Phật

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận