Một sự thác sanh rất minh mặc của ông lão nghèo

Câu chuyện một sự thác sanh rất minh mặc xảy ra tại Trung Quốc. Kể về ông Vương Giáo Quan, người Triều Châu, làm Giáo thọ dạy học tại tỉnh Phước Kiến.

Một sự thác sanh rất minh mặc

Gần bên trường học có một ông già tuổi ngoài sáu mươi, ở một mình, không có con cháu chi cả. Mỗi ngày ông chỉ gánh nước mướn và khuân vác cho người, để kiếm tiền chi độ.

Ông có lòng mộ đạo, nên ngày nào làm mướn số tiền công được một quan, ông đều truất lại ba tiền, để mua hương đèn đem đến chùa cúng Phật cầu nguyện cho thân sau khỏi khổ.

Ông Vương Giáo Quan thấy vậy thì khen thầm

Cách ít lâu, ông già ấy thọ bệnh rồi chết, người trong xóm xúm nhau lấy bộ ván của ông nằm làm quan tài mai táng ông.

Khi gần liệm ông, Vương Giáo Quan thầm trách rằng: “Người có lòng tốt mà sao đến ngày kết quả bi thảm như thế, vậy thì có chút gì là sự báo ứng ở đâu!”

Vương Giáo Quan trách thầm rồi lấy viết mực đề bốn câu nơi lưng ông già ấy như vầy:

“Gánh nước nhín ba phân
Dâng hương chẳng kể bần
Trời Phật đâu chẳng thấy
Chết phải hỏi Diêm quân”

Chôn cất xong rồi, Vương Giáo Quan về nhà cứ trầm tư mặc tưởng, nghĩ cho thân ông già ấy tích phước mà chẳng được thiện chung, nên thường ca thán cho là không có nhân quả.

Vài tháng sau, Vương Giáo Quan nghe tin phu nhân của quan Tri Châu ở tỉnh ấy, mới sanh một đứa con trai, nên ông sửa soạn qua thăm và biếu đồ chúc hạ.

Quan Tri Châu khi thấy bạn thân đến, thì tiếp rước ân cần và khuyên mời đủ lẽ.

Vương Giáo Quan hỏi thăm và chúc hạ vừa dứt lời, thì quan Tri Châu mới nói nho nhỏ rằng:

“Tôi có một sự rất quái gở, chẳng biết có can hệ gì hay không? Số là nội tướng của tôi mới sanh đứa nhỏ này, mà sau lưng có nổi lên bốn câu chữ rõ ràng. Tôi nghĩ chắc có điều chi bí tàng, hay là có biểu hiện điềm gì, nên mấy bữa rày tôi không dám tiết lộ cho ai hay. Xin các hạ đoán giùm coi kiết triệu hay là hung triệu?”

Vương Giáo Quan lật đật nói rằng: “Đâu hiền huynh đọc cho tôi nghe thử coi bốn câu chữ sau lưng tiểu điệt ra sao?”

Khi quan Tri Châu đọc bốn câu thơ sau lưng tiểu điệt vừa xong, thì coi bộ ông Vương Giáo Quan ngạc nhiên mà nói rằng: “Này hiền huynh! Bài thị đó là của tôi đề chớ ai, mà cớ sao lại hiện ra nơi lưng của tiểu điệt?”

Ông Vương Giáo Quan thấy quan Tri Châu có ý không tin, bèn sai người về thư phòng lấy tờ nhật ký đem qua, thì hiển hiện bút tích còn như mới, không sai một chữ.

Quan Tri Châu thấy quả đúng sự thật thì thất kinh, vội vã vào phòng bồng đứa nhỏ ra mà đối chiếu và bợ nó lên tay coi lại, mấy hàng chữ đã lặn mất.

Quan Tri Châu cứ theo hỏi nguyên do làm sao mà lại có sự ly kỳ như thế, song ông Vương Giáo Quan không dám tiết lộ ra, vì sợ tổn âm công, nên nói rằng: “Việc ẩn bí ấy, ngày sau thì hiền huynh sẽ rõ”.

Từ đó sắp sau, ông Vương Giáo Quan mới đem lòng tin lý nhơn quả, nên mỗi sự hành vi đều noi theo quy cũ của Thánh Hiền, rồi phế việc công danh, về ẩn dật nơi chốn thâm sơn mà an thân vui đạo.

Qua câu chuyện một sự thác sanh rất minh mặc cho ta thấy sanh báo có sai biệt nhau là đều do nơi chỗ hành vi lớn nhỏ mà kết cuộc chậm, hay là mau đó thôi, vì sự thác sanh rất minh mặc, nên người thường không thể nào rõ thấu được.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết “Một sự thác sanh rất minh mặc của ông lão nghèo”. Xem thêm các bài viết hay về nhân quả ở link bên dưới !!!

Câu chuyện nhân quả tiền thân của con dê

Câu chuyện người làm dép chuyển kiếp thành thái tử

Câu chuyện quả báo của vua Sài Đế

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây

# Xem thêm

Viết một bình luận