Trả bạc được phước

Trả bạc được phước, thuở xưa, có người tên là Bải Ông, nhân lúc thanh nhàn, vào Vân Nam thăm người bạn cũ là Trương Hồng Ất, quê ở núi Côn Sơn. Ngày trước, người ấy cùng Bải Ông đồng đỗ khoa Hiếu Liêm, sau vua phong làm chức Đốc chế tại Vân Nam.

Trả Bạc Được Phước

Lúc vừa đến tỉnh, Bải Ông vào quán trọ trò chuyện với mấy người bản xứ tiện thể hỏi hang chính sách cai quản của Trương Hồng Ất, mới nghe ai nấy đều khen ngợi bạn là một vị quan đức hạnh vẹn toàn, xét việc công bình, nói năng nhân hậu, chẳng khác nào cụ Hư Giang thuở trước làm Ngự sử xứ đó.

Bải Ông bèn rời quán trọ để vào dinh, khi ấy quan Đốc chế Trương Hồng Ất còn bận việc ở công đường, nhân đó ông đến xem xét các sở ở trong dinh, thấy đâu đâu mọi người cũng làm việc ân cần sốt sắng, đủ biết bạn đúng là một vị quan hiền, y như lời dân chúng chẳng sai.

Khi quan Đốc chế hay tin ông đến thăm, thì vô cùng mừng rỡ, vội vã ra chào đón, rồi mời ông vào nhà khách tiếp đãi trà nước, cùng nhau hàng huyên chuyện trò. Lúc trở lại công đường, quan Đốc chế có đưa cho Bải Ông ít sách, để đọc cho đỡ buồn.

Nguyên những sách ấy đều nói về triết lý đạo Phật, Bải Ông trước nay chưa hiểu về Phật giáo, nên khi xem giáo lý của Phật có nhiều chỗ chưa rõ, chưa thể nghĩ bàn, do đó còn nửa tin nửa ngờ.

Bãi đường xong, quan Đốc chế trở lại nhà khách, chuyện vãng cùng Bải Ông một lúc, rồi hỏi” Nhơn huynh xem triết lý của Phật thấy thế nào?”. Bải Ông mới nói: “Tôi thấy nhiều chỗ tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, thiệt không biết sao mà tin!”.

Quan Đốc chế phân trần: “Đó là nhơn huynh còn làm theo cái thấy cái nghe của lỗ tai con mắt, nên gặp phải việc ngoài sự thấy và sự nghe, thì không phải biết tin ra sao, đây cũng là thông bệnh của người học Nho như tôi hồi trước, chớ chẳng khác chi!”.

Nhơn huynh nghĩ coi, lâu nay chúng ta học Nho, thường nghe nói rằng:”Trời sanh ra loài người” nhưng lại không thể hiểu nguyên nhân và phương pháp của “Trời sanh người” ra làm sao. Nếu nói: “Trời sanh ra người được, thì ai sanh ra Trời” Còn như nói: “Trời là do Thái cực mà sanh ra, thì Thái cực có hình tướng hay không hình tướng” Nếu nói: ‘Có hình tướng”, thì sao chúng ta không thấy được hình tướng đó. Còn nói “Không hình không tướng”, thì làm sao lại sanh được cái nòi giống hữu hình hữu tướng như thế? Vậy thì đối với lý thuyết ấy, nhơn huynh có tai nghe mắc thấy, xác đáng hay không mà sao lại tin được?

Do vậy nhơn huynh nên hiểu rằng Phật là bậc sáng suốt hoàn toàn, thấy ở ngoài sắc, nghe ở ngoài tiếng, và biết hết ở ngoài vô lượng Thế giới, nên những câu chuyện của ngài đã khai thị cho ta, chính ngài đã thân chứng và đã duyệt lịch rồi mới nói, chứ không nói một cách mơ hồ, phù phiếm để dối gạt người!

Tôi cùng từng nghiên cứu những thuyết như “Tội phước nhơn quả”, “Sanh tử luân hồi”, “Lục đạo Tam đồ”, hay thuyết “Thiên đường Phật quốc”, cho đến các thuyết tâm thuyết tánh, thuyết chân thuyết vọng, không có thuyết nào là không hợp với chân lý và không đúng với sự thật, chỉ vì nhơn huynh lâu nay chưa từng để ý suy xét và kinh qua đó thôi!

Nhân đây tôi xin thuật chuyện ông sơ của tôi ngày trước cho nhơn huynh nghe, để tỏ rõ thuyết “Nhơn quả” mà Phật dạy quả là không sai. Nguyên ông sơ và bà sơ của tôi, thuở xưa nhà rất nghèo, gia tài chỉ có một chiếc thuyền chở mướn kiếm sống qua ngày.

Một hôm, trời mưa lất phất, gió thổi lao xao, quang cảnh đượm vẻ bi thương, tứ bề hiu quạnh, các thuyền đang đậu bến, nổi lửa nấu cơm, bỗng có một ông lão ước chừng ngoài 70 tuổi, đến gần thuyền của ông sơ tôi, xin ông đưa về Trương Phố.

Lúc thuyền ra giữa sông, ông sơ tôi trông thấy ông lão sắc mặt không vui, bèn hỏi quê quán ở đâu, định về Trương Phố làm gì? Ông lão nghe hỏi đến, nét mặt càng lộ vẻ buồn bã, dường như câu hỏi của ông sơ tôi đã động đến chỗ thương tâm của ông.

Ông lão do dự một lúc lâu, mới đáp lời: “Cậu ơi! tôi thật bất hạnh: cuộc đời của tôi thật là chua chát, nếu nói cho cậu nghe chỉ thêm nỗi đau lòng”. Ông sơ tôi nói rằng: “Không hề chi! Ông có chuyện buồn chi, xin ông cứ nói thật cho cháu nghe, họa may cháu có thể giúp ông được chăng!”

Ông lão nghe nói vậy, bèn đáp lại rằng: “Vốn hai vợ chồng lão cực khổ làm ăn, ngoài năm mươi tuổi mới sanh được một đứa con gái, khi nó lớn khôn lại lấy chồng ở xứ xa, nên ít tới lui thăm viếng. Nhà chỉ có một mẹ một con, mẫu tử xa cách nên mẹ nó thương nhớ khôn nguôi. ít lâu sau thì mắc bệnh từ trần. Còn phần tôi, một mình cặm cụi, mãi lo làm ăn để độ cái thân già cho qua ngày qua tháng”.

Nay tuổi đã cao, trong mình lại yếu, sợ khi đắng cơm nghẹn nước không ai chăm lo, và khi tối lửa tắt đèn không ai giúp đỡ, nên tôi phải bán cả nhà cửa ruộng vườn, tính qua ở với đứa con gái, để sớm khuya vui vầy cùng hai vợ chồng nó cho khuây khỏa lúc tuổi già”.

Câu chuyện vừa tới đó thì thuyền đã ghé bến, ông bèn lật đật từ giã lên bờ, rồi đi thẳng đến nhà con gái. Còn ông bà Sơ tôi lúc đang quét dọn ghe thì phát hiện một cái gói nhỏ, mở ra xem mới biết là gói bạc ông lão để quên hôm trước.

Ông sơ tôi liền bảo với bà sơ rằng: “Gói bạc ông lão để quên này là tiền ông để dành dưỡng già, mà tính mạng của ông cũng nằm trong đó. Chắc khi đến nhà con gái, ông cũng nhớ đến gói bạc, tất hoảng hốt quay lại kiếm thuyền của ta chớ chẳng không! Vậy ta phải chèo thuyền trở lại chỗ đó, mai ra gặp lại ông mà trả gói bạc lại, kẻo tội nghiệp!”.

Quả nhiên khi ông sơ tôi chèo thuyền tới nơi, thấy ông lão đang chống gậy đứng nơi mé sông mà khóc ấm ức. Ông sơ tôi bèn gọi lớn rằng: “Gói bạc của ông còn đây, không mất đâu mà, ông đừng lo!”.

Ông lão nghe tướng gọi mới hoàn hồn, ngước lên nhìn ông sơ tôi với vẻ mặt vô cùng mừng rỡ và cảm phục. Ông nhận lại gói bạc rồi mở ra lấy phân nửa đưa cho ông sơ tôi để đáp ơn. Nhưng ông sơ tôi nhất định từ chối, bảo rằng: “Ông giữ lại gói bạc để dưỡng già. Nếu tôi muốn trục lợi thì đã lấy luôn gói bạc, có đâu đem trả lại cho ông như vầy”.

Ông sơ tôi tuy làm nghề chèo thuyền chở mướn, nhưng lòng rất nhân từ quảng đại, dân trong vùng ai cũng đều yêu mến. Sau ông sơ tôi sanh ông cố tôi là người Hư Giang là Ngự sử xứ này. Ông nội tôi là ngày Lỗ Đắc thi đậu Tiến Sĩ, làm quan Thái thú tại quận Tấn Giang, đến thân sinh tôi là ngày Lỗ Duy thi đậu Đình Nguyên, làm chức Phương bá tại quận Mân Việt. Còn tôi cũng nhờ phúc âm ấy, mới được như hôm nay.

Nhơn huynh thấy đó đủ biết rằng: “Cái gương nhơn quả không sai”. Bải Ông nge ngày Đốc chế Trương Hồng Ất nói vậy rồi, từ đó mới đem lòng tín ngưỡng Phật giáo.

Qua mẫu chuyện nhỏ “Trả bạc được phước” này cho chúng ta thấy: Gieo nhân tốt sẽ gặp quả tốt, có Đức mặc sức mà ăn. Đôi khi trên đường chúng ta gặp phải tiền của người khác rơi, đôi khi là số tiền lớn họ tích lũy cả đời mà vô tình làm rớt. Đó có thể là cả sinh mạng của họ, tài sản mà họ tích góp nhiều năm. Hãy nghĩ cho người khác để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.

Cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết “Trả Bạc Được Phước”.

Xem thêm:

Quả báo phụ tình chàng trai bạc nghĩa

Theo Dõi Taonon.vn trên Facebook Tại Đây